Ông ta ăn lòng heo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ăn được mùi vị này, quả thực chính là “kẻ trộm cơm”, nước sốt trộn cơm cũng ngon.
Trưởng thôn vốn muốn mang về cho vợ và con nếm thử. Nhưng ăn vào lại không ngừng được, đợi sau khi ông ta cưỡng chế không cho mình ăn, hộp cơm đã trống một nửa, nếu ăn phóng túng cũng có thể ăn hết nửa còn lại.
…
Lục Ngọc không chỉ cho trưởng thôn, còn cho nhà họ Lục ít cơm lòng kho, buổi tối họ không cần nấu cơm nữa.
Lục Ngọc xách hộp cơm đi đưa cơm, còn lưu lại hương thơm, rất nhiều người già xung quanh đều nói: “Nấu gì thơm như vậy?”
Lục Ngọc nói: “Ruột già, cháu đặc biệt nấu hơi mềm một chút, mọi người có muốn nếm thử không.” Lúc Lâm Hâm tới gây sự tính sổ, cũng nhờ người già trong thôn kịp thời gọi người, nếu không tên lưu manh đó xông tới, nói không chừng cô sẽ bị thiệt.
Mấy thím này vô cùng tò mò, nói: “Múc một chút, các thím nếm thử vị là được.”
Lục Ngọc bảo họ quay về lấy bát.
Họ đều lấy bát nhỏ, rất có chừng mực, chỉ có một thím lấy bát to. Lục Ngọc lần lượt múc đầy một bát cơm nhỏ cho họ, bên trên phủ lòng kho, còn tưới chút nước sốt lên trên, lúc ăn càng ngon.
Tất cả mọi người đều không ngờ Lục Ngọc thành thật như vậy, đều rất ngại: “Đây…cũng nhiều quá rồi.” Ngửi mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817906/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.