Chị gái bán thịt định ôm bí mật này vào bụng tới chế.t không nói, đợi lát nữa chủ nhiệm tới, cứ nói cô ta tốn không ít sức lực mới bán được ruột già.
…
Lục Ngọc về tới nhà, lại gọi người mang một túi gạo tới, gạo một hào hai một cân. Một túi là năm mươi cân, sáu tệ. Đây là lương thực cũ mua ở trong tay đồng hương, nhưng bảo quản khá tốt, không có mùi mốc, lương thực mới còn đang phát triển trong đất kìa.
Đồng hồ cũng là cần dùng tiền gấp, nếu không gạo này ít nhất phải tám tệ.
Mua gạo lại mua thịt, Tiêu Thái Liên nói: “Sao lại tiêu nhiều như vậy?” Lục Ngọc được chia ba phần cổ vịt, trong tay có chút tiền, cả nhà đều biết.
Tiêu Thái Liên tiết kiệm quen rồi, tuy không phải tiêu tiền của bà, nhưng bà cũng xót!
Có tiền cũng không thể tiêu như vậy, sống qua ngày gì đó đều phải tiết kiệm.
Lục Ngọc nói: “Cũng nhờ mấy anh trai giúp đỡ, con muốn nấu chút đồ ngon cảm ơn họ.”
Tiêu Thái Liên giãn mày ra, Lục Ngọc có lòng như vậy cũng hiếm, đều nói người trong nhà thương cô, quả thật cô biết cách khiến người ta thương.
Tiêu Thái Liên nói: “Vậy cũng không cần mua nhiều như vậy!” Tuy nói như vậy nhưng mua cũng mua rồi. Bà vội giúp Lục Ngọc rửa sạch ruột heo, lúc ra khỏi lò mổ, ruột heo đã được xử lý rất nhiều lần, vô cùng sạch sẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817907/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.