Bác trai cầm năm mươi, cơn tức trong lòng cũng giảm đi mấy phần, bác gái nhiều lần căn dặn: “Tuyệt đối phải giấu kỹ, đừng để mẹ chúng ta biết!”
Lục Kiều tự động trộm tiền trong quần trong của bà nội Lục, bây giờ bà nội bám theo họ đòi. Nếu biết họ có tiền, nhất định sẽ ầm ĩ làm trời làm đất trong nhà.
Bác trai thiếu kiên nhẫn nói: “Tôi cũng không phải ngốc!”
Hai người ở bên ngoài nói chuyện cả buổi, Lâm Hâm trong nhà rất tức giận, bây giờ đã bị thương, tốn một mớ tiền, người nhà chị gái còn tỏ thái độ với ông ta, ai cũng là sói mắt trắng.
Lâm Hâm khẽ động, trên tay đau tới nhức nhối.
Ông ta tự xưng là thợ săn, thế mà còn có thể để một con “chim sẻ nhà” mổ mù mắt.
Nghĩ tới Lục Ngọc, lúc này không còn tâm tư gì, chỉ muốn báo thù.
Đột nhiên phát hiện bên dưới bắt đầu đau. Trước đây không cảm giác là bởi vì tay quá đau, lực chú ý đều dồn lên tay. Bây giờ tay hơi dịu lại một chút mới bắt đầu chú ý tới chỗ khác.
Lẽ nào là bởi vì “cước đoạn hồn” đó của Lục Ngọc đá hỏng “giống” của ông ta rồi? Dùng một tay khác sờ, cả buổi cũng không có phản ứng.
Lâm Hâm tức nổ đom đóm mắt, m.á.u huyết sôi trào, đứng dậy muốn ra ngoài liều mạng, nhưng lại kinh động người khác. Bác gái Lục không khỏi phân bua ấn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817911/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.