Đang yên đang lành vì sao phải trêu chọc phụ nữ người ta, cũng không xem xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi.
Lâm Hâm được đưa về nhà tổ nhà họ Lục, khỏi phải nói bà nội Lục ghét bỏ nhường nào, đưa em vợ của con trai về nhà, bà ta ở nhà làm loạn.
Lâm Hâm ở bên ngoài kiếm được chút tiền, đâu thể chịu cơn tức này, trực tiếp vứt một trăm tệ lên đất, có số tiền này, đủ thuê nhà nửa năm ở ngoài rồi.
Sau khi bà nội Lục thấy tiền, không còn kháng cự giống như trước nữa. Bà ta cười ha ha nhặt tiền lên, bà ta không chê khom lưng mất tôn nghiêm.
Góp tiền nửa đời, bị con nhãi Lục Kiều đó trộm mất, ép khô cha mẹ cô ta, tốn không ít sức lực mới ép ra được năm mươi tệ.
Bây giờ lại có thêm một trăm, bù đắp chút tổn thất của bà ta.
Hơn nữa bà nội Lục đã nhìn thấy trong túi của ông ta còn có rất nhiều phiếu.
Bà nội Lục lật mặt: “Chú em, vừa nãy tôi không phải là nhắm vào chú, chú đừng để trong lòng, ở đây giống như ở nhà mình!”
Trước đây miệng lưỡi Lâm Hâm lưu loát như rắn độc, nhìn thấy dáng vẻ con buôn thô tục này của bà nội Lục, chắc chắn phải trào phúng vài câu, nhưng tay ông ta quá đau, khiến cho cả người khó chịu, căn bản không nói nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bà nội Lục diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817912/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.