Cách một vách tường, Phó Cầm Duy ở ngay bên ngoài. Vừa nãy anh dậy sóng, cũng không biết là ai sai khiến, thấy Lục Ngọc đi, anh muốn đuổi theo giải thích, liền nghe thấy câu này.
Người tốt? Ha, cuối cùng Phó Cầm Duy anh cũng biết vì sao Lục Ngọc tin tưởng nằm chung một giường với anh như vậy.
Chỉ là người sẽ thay đổi. Anh rũ mắt, nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu đã là người tốt, vậy anh động tình hôn cũng không cần giải thích.
…
Lục Ngọc đợi mọi người đều đi hết, muốn đi tìm trưởng thôn. Kết quả đi được nửa đường, Lâm Hâm đi ra chặn cô lại: “Bây giờ Lục Kiều ở đâu?”
Tính cả lần trước, Lâm Hâm đã hai lần nhìn thấy Lục Ngọc, vẫn bị vẻ xinh đẹp của cô làm cho thất thần. Con nhỏ không có gì nổi bật trước kia, bây giờ lại giống như hòn minh châu được phủi đi bụi bặm, mang theo vẻ đẹp kinh người.
Lục Ngọc cảnh giác nhìn ông ta, trong tay áo còn giấu một con d.a.o nhỏ sắc bén. Nếu là cô gái bình thường, không biết dùng dao, lúc gặp phải người xấu, ngược lại dễ cho người khác cơ hội.
Nhưng Lục Ngọc xuất thân từ thế gia đầu bếp, từ nhỏ đã ở cùng với dao, mức độ thành thục, phụ nữ cả thôn cộng lại cũng không dùng d.a.o chuyên nghiệp bằng Lục Ngọc. Con d.a.o này là chuyên đề phòng ông ta, ai biết Lâm Hâm thật sự tới.
Lục Ngọc nói: Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817917/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.