Giọng nói của Phó Cầm Duy truyền tới: “Còn đang nghĩ chuyện của Lâm Hâm?”
“Ừm.” Lục Ngọc đáp, tuy tạm thời người đã đi rồi, nhưng mây đen trong lòng vẫn còn.
Phó Cầm Duy nói: “Tôi giúp em nghe ngóng một chút.” Mối quan hệ của anh rất rộng, năm đó bạn học cấp ba không thi đỗ đại học đều đã đi làm, càng huống hồ anh còn có mối quan hệ ở đại học…
Lục Ngọc nói: “Chỉ là quá phiền anh rồi.”
Phó Cầm Duy nói: “Trứng gà hấp hôm qua không tồi.” Tâm trạng anh vui vẻ, rất thích đối đãi đặc biệt vợ dành cho mình.
Lục Ngọc nói: “Vậy tôi sẽ làm tiếp cho anh.”
Phó Cầm Duy không phải người kén chọn, bây giờ lại muốn độc chiếm tay nghề của cô: “Đổi thứ khác đi.”
“Được.” Lục Ngọc đáp.
Há cảo nhân miến dưa chua buổi sáng, ăn kèm với cháo trắng, cộng thêm dưa muối vừa miệng.
Nhà họ Phó đều ăn đã ghiền, từng miếng há cảo, trong sảng khoái mang theo mùi thơm.
Tiêu Thái Liên nhìn một chậu lớn há cảo trên bàn chưa tới năm phút đã ăn sạch sành sanh, nói: “Các con ăn cho nghèo đấy à. Được rồi được rồi, buổi trưa còn ăn nữa, ăn ít một chút.”
Anh cả Phó nói: “Ăn no mới có sức làm việc.”
Anh ba Phó vốn không lên tiếng, ra sức nhét vào trong miệng, chỉ mong ngóng sáng sớm thức dậy ăn cái này, anh ấy không có dư hơi nói chuyện.
Nói một câu sẽ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817918/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.