Vừa mới ra sân đã nhìn thấy Lâm Hâm đứng ở ngoài cổng, trên mặt ông ta có một vết sẹo, vốn dĩ trông đã hung hãn, bây giờ càng mang thêm vài phần xấu xa, ông ta cũng không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm Lục Ngọc.
Lục Ngọc không kịp phòng bị, lúc nhìn thấy người này, run rẩy một cái. Sau đó Phó Cầm Duy kéo tay cô, dẫn cô về phòng.
Lâm Hâm ở bên ngoài sân híp mắt lại, lại dời ánh mắt lên người Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy hộ tống Lục Ngọc về phòng mới quay đầu nhìn Lâm Hâm.
Trong mắt anh rất lạnh lẽo, còn mang theo vài phần cảnh cáo.
Lâm Hâm sững ra, những năm qua bôn ba khắp nơi, cái khác ông ta không dám nói, nhãn giới lại rất rộng. Trước đây từng nghe nói Phó Cầm Duy là sinh viên đại học của cả thôn.
Lâm Hâm không để tâm, nhưng ánh mắt vừa nãy thế mà lại khiến ông ta có cảm giác lạnh toát. Loại cảm giác này chỉ xẹt qua, ông ta ngó lơ sự quái dị trong lòng.
Sau đó rời đi.
Lục Ngọc vào phòng, nhíu chặt mày lại. Trong sách viết Lâm Hâm là kẻ cuồng cháu gái, là một trong những bàn tay vàng của Lục Kiều, ông ta có tiền có quyền, còn có gan, bất cứ ai chống đối cô ta đều sẽ bị Lâm Hâm ra tay xử lý.
Nhưng tiền của ông ta từ đâu mà có, trong sách lại không giải thích.
Vừa mới ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817919/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.