Lục Ngọc đã sớm ngâm miến.
Chị ba Phó chưa từng nghe qua loại nhân này, nhưng nước miếng đột nhiên chảy ra.
Muốn làm phụ Lục Ngọc nhưng cô vô cùng nhanh nhẹn, đều không cần chị ta nhúng tay vào. Một mình cô cắt cải trắng thành hai khúc, sau khi rải muối lên, đè một cục đá to lên trên.
Chị ba Phó nói: “Cũng không biết nhà chúng ta có phúc gì có thể cưới được em về, bây giờ anh ba em chỉ mong tới ngày em nấu cơm.”
Lục Ngọc nấu cơm sắp nổi tiếng ở nhà họ Phó. Cho dù là tiện tay làm một món nhỏ cũng ngon gấp mười lần họ làm.
Ngày Lục Ngọc nấu cơm, bốn ngày luân phiên một lần, cả nhà đều vui, giống như tới lễ vậy. Chỉ là Tiêu Thái Liên có hơi không hài lòng, lén lút nói với mấy cô con dâu, không muốn để Lục Ngọc nấu cơm nữa.
Một khi cô nấu cơm, lương thực tiêu hao rất nhanh, cả nhà ai cũng chỉ ăn thỏa thích vào ngày cô nấu.
Lời của mẹ chồng các con dâu không tiện nói gì, quay về nói với chồng mình, các con trai lần lượt đi tìm Tiêu Thái Liên, nói bây giờ việc ngoài đồng nhiều, người cũng mệt, bình thường ăn không thỏa mãn chỉ đợi ngày Lục Ngọc nấu để bồi bổ.
Nếu chút niềm vui này cũng tước đoạt của họ, họ không làm.
Chị ba Phó nói giống như chuyện vui, còn thuật lại nguyên văn lời của mẹ chồng cho Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817921/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.