Đụng vào thứ khác trong nhà còn phải xin mẹ chồng, nhưng lưỡi vịt là đồ ăn vặt riêng của cô, thứ này cô có thể làm chủ.
Thấy Lưu Bàng ngại ăn tiếp, đựng hết số còn lại cho anh ấy, lấy danh đi đường ăn.
Tuy Lưu Bàng ngại nhưng anh ấy thật sự rất thích lưỡi vịt này. Thấy Lục Ngọc thật lòng muốn cho, anh ấy cũng không từ chối nữa, trong lòng thầm nghĩ, lần sau tới nhất định không thể đi tay không!
Lục Ngọc tiễn Lưu Bàng ra ngoài, nghĩ Phó Cầm Duy bình thường không thích nói chuyện, không ngờ anh còn là một người chu đáo.
Lục Ngọc thật sự không biết đối tốt với anh như thế nào.
Buổi tối làm riêng một bát trứng hấp cho anh, lúc ăn cơm lấy cho Phó Cầm Duy.
Tuy nhà họ Phó ăn chung, nhưng mọi người có thể nấu riêng, ăn đồ của mình là được.
Trước đây mấy chị dâu cũng từng luộc riêng trứng gà cho chồng mình bồi bổ, mấy người khác đều thấy mà như không thấy.
Ai biết lúc Lục Ngọc cầm trứng hấp đặt trước mặt Phó Cầm Duy, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Chị ba Phó không ngừng nhìn hai người, lén lút chọc anh ba ở dưới gầm bàn, trên miệng mang theo nụ cười hóng hớt, nhìn hai vợ chồng này, mấy hôm trước còn làm lơ nhau, lúc này lại tốt rồi!
Chị ta nói gì chứ, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.
Phó Cầm Duy sững ra, sau đó nói: “Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817922/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.