Lục Ngọc nói: “Hả?” Cô có chút thất vọng, vừa muốn xoa tay kiếm chút tiền làm chút sự nghiệp, đang hăng hái, liền có người tạt cho cô gáo nước lạnh.
Nhưng Lục Ngọc cũng không có mong đợi nhiều, quả thật thập niên 80 đặc thù, tuy không cho họ làm kinh doanh cá nhân, nhưng vẫn có lỗ hổng có thể lách được!
Có thể lấy thôn làm chỉnh thể, làm nghề kiếm tiền, dẫn dắt mọi người cùng làm giàu. Như vậy được coi là tự cung tự cấp mà bên trên tôn sùng.
Lục Ngọc cảm thấy mình kém thật, tài nguyên tốt như vậy sao trước đây không chú ý tới chứ, đoàn kết chính là sức mạnh!”
Mấy hôm nay, tâm trạng của trưởng thôn tốt lên không ít, từ sau khi Lục Ngọc đưa ra cách ủ phân đó, trong đất trộn khẩn cấp một lô phân, quả nhiên, hoa màu trong đất trộn phân phát triển khỏe mạnh bền chắc, nhìn một cái liền biết có thể cho ra sản lượng cao.
Phản hồi kịp thời này khiến trưởng thôn vô cùng vui sướng, còn muốn ghi cho Lục Ngọc mười điểm công để khen thưởng cô.
Nhưng cảnh đẹp không dài, mới nếm được vị ngọt của bội thu, bón thúc mới bón được một nửa, phân đã không đủ.
Nghe được tin này, trưởng thôn lập tức gọi bác trai và bác gái Lục tới. vừa tới gần, trưởng thôn liền biến sắc, lùi lại hai bước liền, trước đây hai người này cũng được coi là danh giá, bây giờ sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817925/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.