Bác trai và bác gái Lục cũng không giống như trước, bây giờ mất đi thân phận địa vị cũng không dám ngang ngạnh với trưởng thôn nữa, thấy trưởng thôn thiếu kiên nhẫn, họ vội vàng nhường đường.
Trưởng thôn rời đi, lúc này ông ta đi tìm Lục Ngọc.
Nhìn thấy cô, trưởng thôn Vương nói: “Phương pháp ủ phân đó của cô quả nhiên tốt, nếu làm lúc mùa xuân, lúc này chắc chắn có thể tăng đôi sản lượng.”
Lục Ngọc đã nghe được lời này từ chỗ chị ba Phó, nói: “Hữu dụng là được.”
Trưởng thôn nói: “Bây giờ bón thúc còn kịp, chỉ là hết phân rồi.” Ông ta đã hiệu triệu sau này mọi người đi vệ sinh đều phải đi trong hố xí nhà mình. Không thể đi ở ngoài, đây cũng coi như là giải quyết chuyện lớn cho thôn.
Nhưng hiện giờ không có phân bón sẵn dùng.
Lục Ngọc nói: “Vậy cháu có thể làm gì?” Cô biết trưởng thôn sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm mình.
Trưởng thôn Vương thích người thông minh như Lục Ngọc, thầm nghĩ, hai vợ chồng thành thật nhà họ Lục cũng không biết tu phước gì, có được một đứa con gái thông minh lanh lợi như Lục Ngọc.
Trưởng thôn Vương nói: “Lúc bình chọn cá nhân tiên tiến, tôi nghe nói lãnh đạo của xưởng phân bón cũng sẽ tới. Tới lúc đó cô nói với ông ta một chút. Nếu đồng ý bán phân cho chúng ta, năm sau hoa màu lại có thể tăng năng suất rất nhiều.”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817924/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.