Người trong thôn Đại Vũ sống khá gần nhau. Lúc này rất nhiều người đều chen tới sân nhỏ nhà họ Lục, nói: “Ồ, con hai về rồi, đã lâu rồi con không về.”
Có một thím tốt chuyện tới gần, mắt cũng sáng lên: “Nghe nói con gả cho người có tiền lắm.”
Cha mẹ Lục cũng vào sân, nhìn thấy ba chị em đều ở đây, nụ cười trên mặt không khống chế được, nói: “Sao trước khi về không nói với cha mẹ một tiếng?”
“Ây dô, các người đang nấu ăn à. Từ xa tôi đã nhìn thấy ống khói nhà các người bốc khói rồi.”
Mọi người ở trong sân nhỏ liền có thể ngửi thấy mùi thơm của tương thịt mới làm, đồng loạt nuốt nước bọt, không biết họ vừa mới nấu gì, thật thơm!
Lục Ngọc nói: “Chị hai cháu mang tới chút thịt, muốn bồi bổ cho chị cả, lần này nấu một chút.”
Nhắc tới thịt, mọi người đều hứng thú. Người trong thôn muốn mua thịt còn phải đi đổi phiếu thịt trước, sau đó ngồi xe đi mua, có đôi lúc đi muộn còn chưa chắc có thể mua được thịt ngon mang theo mỡ.
Chị hai Lục lấy đâu ra thịt?
Chị hai nói chuyện trong nhà hợp tác nuôi heo ra, Lục Ngọc ở bên cạnh nói: “Chúng ta cũng nói với trưởng thôn thử, nếu thôn mình có thể nuôi heo, mọi người đều có lợi!”
“Còn có thể làm như vậy?” Người trong thôn đều thành thật, chưa từng nghĩ tới thôn mình còn có thể nuôi heo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817928/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.