Lục Ngọc nhìn anh, giống như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra.
Phó Cầm Duy trực tiếp đi tới.
Cha mẹ Lục vừa nhìn thấy con rể đã tới đón, cũng vội vàng nói: “Tiểu Ngọc về đi, muốn tới thì ban ngày rồi tới.”
Lục Ngọc chỉ đành cùng Phó Cầm Duy về, Phó Cầm Duy còn cười chào cha mẹ Lục Ngọc, có hơi khác so với trước, nhưng lại không biết là khác chỗ nào.
Lúc đi, anh nắm tay của cô, còn là kiểu mười ngón tay đan vào nhau, đi qua đám người, giờ tan làm không ít người đều thích ngồi dưới gốc cây hóng mát, đợi lát nữa về nhà ăn cơm.
Thấy hai vợ chồng họ liền theo thói quen trêu đùa. Phó Cầm Duy ngoan ngoãn trả lời, lại không hề nới lỏng tay của Lục Ngọc chút nào.
Lục Kiều gánh nước về nhà nhìn thấy, trên mặt càng thêm không phục. Bởi vì danh tiếng của cô ta ở trong thôn không tốt, cũng không dám nói gì, chỉ đành âm thầm nhịn cục tức này.
Lục Ngọc theo Phó Cầm Duy về nhà. Thấy anh lại cuộn chăn chuyển lên giường, trong lòng cô mới thở phào một hơi.
Vốn dĩ đây là nhà của anh, nếu ngày nào anh cũng ngủ dưới đất, Lục Ngọc rất bất an.
Hôm qua Lục Ngọc gần như mất ngủ cả đêm, cho nên vào trong phòng liền buồn ngủ, đợi khi Phó Cầm Duy lên giường, Lục Ngọc đã ngủ rất say.
Phó Cầm Duy ngẩn người, sau đó cười, cũng nằm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817934/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.