Phó Cầm Duy nắm tay Lục Ngọc, kéo cô ra phía sau. Tính tình thằng tư hờ hững, chịu bảo vệ như vậy, nếu nói không có tình cảm thì bà không tin.
Nhưng tới cũng tới rồi, Tiêu Thái Liên vẫn hỏi câu đó: “Con với Lục Ngọc viên phòng chưa?”
“Đương nhiên.” Phó Cầm Duy khẳng định ngay.
Lục Ngọc từ phía sau nhìn Phó Cầm Duy.
Bà sáu Lý bị sự thừa nhận chắc nịch của anh làm cho có chút khó tin, nói: “Có lẽ, người với người khác nhau, loại chuyện này không ai nói chuẩn được, thím chỉ nói như thế, mẹ cậu còn cho là thật.”
Bà sáu Lý cho họ bậc thềm đi xuống.
Tiêu Thái Liên nghe vậy, bà sáu Lý quay ngược lại trách bà gây sự, nhíu mày nói: “Bà già, rõ ràng bà nói…”
Phó Cầm Duy ngắt lời bà: “Mẹ, có gì không thể nói ở nhà?”
Tiêu Thái Liên biết lần này là bà không đúng, nếu để người khác biết, còn tưởng con trai bà bất lực.
Chỉ là người làm mẹ không quen nhận sai, chỉ đành nói: “Thôi, mẹ nói chuyện với thím sáu Lục của con, các con về trước đi. Mau đi làm, đừng rề rà.” Lấy dáng vẻ của người mẹ ra phô trương thanh thế.
Phó Cầm Duy nắm tay Lục Ngọc suốt dọc đường, mới sáng sớm không ít người đều nhìn thấy, còn cười họ: “Phó Cầm Duy, sao thích vợ dữ vậy, đi đường còn phải nắm tay.”
Người trong thôn hầu hết đều kết hôn sớm, người xấp xỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817935/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.