Cơ thể Lục Kiều có hơi mất khống chế, nhìn lý Dục Tài, chảy nước mắt ào ào.
Khiến Lý Dục Tài vô cùng thiếu tự nhiên, người không biết còn tưởng anh ta phụ tình. Trong lòng có chút oán giận, trước đây anh ta cũng không biết cô gái nông thôn Lục Kiều này lại lắm trò như vậy.
Anh ta không cảm thấy mình sai, rất thẳng người.
Lục Kiều nói: “Anh đừng hối hận.” Từ tận đáy lòng, cô ta cảm thấy mình sai, vì một tên tra nam, canh cánh trong lòng, tới cuối cùng tra nam quay người rời đi, cô ta không có chút lợi ích nào.
Lục Kiều nói lời này là có tự tin. Cô ta là người trọng sinh, đã trải qua thập niên 90 phát triển thần tốc ở thế kỷ trước. Biết sự phát triển của mười năm sau, cho dù không có Lý Dục Tài cũng có thể sống tốt.
Sở dĩ cố chấp anh ta như vậy vẫn là vì kiếp trước hai người là vợ chồng ân ái, mới muốn phò anh ta trở thành người trên người. Nếu anh ta đã không cần cơ duyên to lớn này thì thôi.
Nghĩ vậy, lòng Lục Kiều như bị d.a.o cắt.
Trong mắt ngấn lệ, hung hăng nhìn Lý Dục Tài, tưởng tượng mình thành nữ chính trong phim ngược. Thậm chí ngay cả khung cảnh Lý Dục Tài vô cùng hối hận sau này cũng tưởng tượng xong rồi.
Cô ta nói xong câu này, xoay người rời đi.
Lý Dục Tài đâu biết Lục Kiều có trí tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817944/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.