Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải người phụ nữ như Lục Kiều, nhìn người ta chằm chằm, Lý Dục Tài lại nghĩ tới chuyện cô ta nửa đêm tìm tới nhà anh ta làm bánh bao, bây giờ nhìn thấy cô ta đều nổi da gà.
Lục Kiều nói: “Anh lại giúp Lục Ngọc! Dù anh có giúp cô ta thế nào, cô ta cũng kết hôn rồi.” Cô ta tức điên, vì sao người chồng kiếp trước lại làm lơ cô ta chứ.
Lý Dục Tài nghe vậy, nói: “Đồng chí Lục Ngọc phẩm hạnh cao quý trong sạch, cứu mạng của ông nội tôi, tôi chẳng qua là báo ơn. Không có tư tình gì với cô ấy, mong cô nói chuyện chú ý một chút!”
Lục Kiều vừa nghe anh ta biện giải, mềm lòng, trực tiếp tiến lên một bước muốn nhào vào lòng anh ta, Lý Dục Tài lại lùi về sau một bước.
Khiến Lục Kiều suýt chút trật eo.
Lục Kiều thầm oán anh ta không hiểu phong tình, cho dù kiếp này xảy ra chút sai sót, ơn cứu mạng không thuộc về cô ta, nhưng ân ái kiếp trước không phải giả, sao bây giờ lại giống như người xa lạ với cô ta chứ?
Lục Kiều hờn dỗi nói: “Nếu anh vô tình, em cũng không đợi anh nữa, sau này gả cho người đàn ông khác!” Để anh ta hối hận cả đời.
Lý Dục Tài nghe cô ta nói vậy lại rạng rỡ: “Thật sao, nói lời giữ lời?”
Đột nhiên truyền tới một tiếng cười phụt, Lục Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817945/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.