Cha mẹ Lục Ngọc có tính cách gì, trong lòng mọi người đều rõ, tuyệt đối không thể nào là nể mặt họ.
Lục Bình xảy ra chuyện, đều là Lục Ngọc bận trước bận sau. Cô ngay cả trưởng thôn cũng có thể thuyết phục.
Anh ba nói: “Bình thường thấy em oang oang, còn không biết tính toán bằng chị hai.”
Ngay cả trưởng thôn mà cũng nhìn Lục Ngọc bằng con mắt khác, họ ở chung dưới một mái nhà, càng phải đối tốt với cô mới phải.
Chị ba Phó nghe xong phân tích của chồng mình, cũng gật đầu lia lịa: “Lục Ngọc hợp tánh với em, mấy chị em dâu chúng em không có gì để nói.”
Anh ba Phó nói: “Thế này là đúng rồi.” Lục Ngọc mới tới bao lâu, xe ba bánh trong nhà cũng mua rồi. Kinh doanh cũng vững lên, cuộc sống ngày càng khá.
Màn đối thoại như vậy đã xuất hiện mấy lần ở khắp nơi trong nhà họ Phó, ngày hôm sau, khi Lục Ngọc chất đồ kho lên xe, ba chị dâu giành làm.
“Tiểu Ngọc, em nghỉ một lát, chị mạnh hơn.” Chị ba Phó nói.
“Không cần, em tự làm được.”
Chị ba Phó nói: “Con nhỏ này khách sáo với chị cái gì.” Nói xong, chị ta giúp Lục Ngọc làm.
Chị cả và chị hai bên cạnh không giành lại chị ta!
Chị ba Phó làm việc còn rất vui, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ.
Lục Ngọc thấy họ đều chất đồ lên xe rồi. Cô muốn lấy chổi quét dọn sân một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817946/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.