Trưởng thôn nhìn nguyên liệu tươi sống để đầy sân của Lục Ngọc, nói: “Có thể dạo này Lục Kiều có chút ý kiến với cô?”
Lục Ngọc lập tức cảnh giác: “Chị ta đến chỗ ông cáo trạng rồi?”
Trưởng thôn không phủ nhân: “Những chị em giống như các cô, vẫn nên tương thân tương ái thì hơn, bán đồ tôi không quản, không phạm pháp là được!”
Cuối cùng ông ta nói: “Trong huyện tuyên dương cô cá nhân tiên tiến. Tới lúc đó cô đi cùng tôi.”
Đây cũng là vinh dự của thôn.
Lục Ngọc gật đầu nói được, trưởng thôn nhìn những thứ cô làm, nhiều lần bảo cô kín tiếng một chút, Lục Ngọc cũng đồng ý.
Đợi sau khi ông ta đi, ba chị dâu vội vàng xúm lại nói: “Trưởng thôn nói gì với em vậy?”
Lục Ngọc nói chuyện Lục Kiều cáo trạng với trưởng thôn cho họ nghe.
Nếu Lục Kiều đã có gan làm chuyện này thì đừng hòng Lục Ngọc che đậy cho cô ta.
Mấy chị dâu tức điên: “Nhà chúng ta kiếm tiền liên quan gì tới nó, sao nó giống kẻ phá đám vậy.”
“Đúng đó!”
Do lần này nguyên liệu khá nhiều, cho nên khi kho xong nồi đầu tiên, Lục Ngọc chia cho mỗi người hai cái.
Lần này mọi người ăn đến thỏa mãn, ăn vô cùng thơm ngon, phần lớn còn lại đều để đó ngâm nước sốt.
Trong sân ngập tràn một cảm giác thơm cay, vô cùng mê người.
Đến tối, Lục Ngọc mới phát hiện Phó Cầm Duy vẫn luôn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818017/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.