Cô ta biết mình không nên nói như thế, nhưng cô ta bị Lục Ngọc coi thường cũng rất tức giận: “Tôi thích ai không liên quan tới cô, đợi sau này cuộc sống của tôi phất lên, cô đừng có ganh tỵ.”
Sau này chắc chắn Lý Dục Tài là của cô ta, điểm này cô ta tin chắc hoàn toàn, mở miệng cảnh cáo Lục Ngọc đừng có làm một số chuyện vô vị nữa.
Sau đó hất cao cằm bỏ đi.
Lục Ngọc nhìn Phó Cầm Duy: “Có phải chị ta ấm đầu không?”
Phó Cầm Duy gật đầu.
Hai người tiếp tục về thôn, xe ba bánh ở trong thôn rất hiếm. Họ vừa về tới, không ít người đều nhìn họ.
Thấy Lục Ngọc không chỉ về, còn mang theo một xe hàng, trong lòng có chút tò mò: “Đây là làm gì vậy?”
Nhìn một cái đều là cánh vịt, cổ vịt gì đó, toàn là thứ xương xẩu không có bao nhiêu thịt.
Lục Ngọc nói: “Làm chút đồ bán, tôi cũng không thể ở nhà ăn cơm không được.”
Bọn họ ngày nào cũng đi sớm về khuya, ở trong một thôn cũng không giấu giếm được.
Chi bằng nói ra.
Mấy chị dâu khác của Lục Ngọc ra đồng làm việc, cô nhàn rỗi ở nhà, thời gian dài sẽ khiến người ta nói ra nói vào.
Người trong thôn nhìn một chậu cánh vịt cổ vịt gì đó, không đáng được bao nhiêu tiền: “Có người ăn sao?”
Lục Ngọc nói chuyện rất cẩn thận: “Thử thử thôi, lỡ như có người thích thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818019/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.