Lục Ngọc nói: “Tôi còn viết một bức thư gửi vào huyện, đã nói qua chuyện này, nhưng bên trên vẫn luôn không hồi thư cho tôi, tôi sợ có càng nhiều người bị hại hơn!”
Cảnh sát vô cùng coi trọng tin tức này, nếu Lục Ngọc nói thật, người nhận thư rõ ràng là kẻ thiếu nghiệp vụ, vốn dĩ bi kịch có thể tránh khỏi.
Trong lòng anh trai đầu trọc cũng hối hận, sớm biết vậy đã nghe lời Lục Ngọc rồi.
Chỉ là bởi vì thấy cô còn quá trẻ, còn cho rằng cô đùa giỡn, kết quả xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy đều không thể đối mặt với tài xế suýt chút mất mạng đó.
Cảnh sát hỏi xong liền đi, lại vào thôn hỏi cách đối nhân xử thế của Lâm Mạnh.
Tối hôm đó, Phó Cầm Duy tan làm, ăn được cà ngâm tương do đích thân Lục Ngọc làm, cực kỳ ngon cơm.
Sau khi trời tối, nông thôn không có hoạt động giải trí gì, Lục Ngọc như thường lệ cùng Phó Cầm Duy đắp chung một chăn nói chuyện.
Nói cảnh sát đã tới.
Phó Cầm Duy gác tay lên vai cô: “Chỉ cần nói thật, cảnh sát sẽ không gây phiền toái cho em.”
Thực ra anh muốn an ủi Lục Ngọc, nhưng lời nói quan tâm cũng có thể bị anh nói thành lời cứng nhắc.
…
Lâm Mạnh bị bắt ba ngày. Nhà anh ta đều bị cảnh sát lục tung lên.
Mọi người đều đợi nghe tin tức, rất nhanh, trưởng thôn mượn xe đạp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818065/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.