Bác gái Lục sợ cảnh sát, cũng không màng mặt mũi hay không mặt mũi gì, nhịn nhục nói: “Xin lỗi, là miệng tôi không có ý tứ!”
Tiêu Thái Liên nói: “Thế này không phải được rồi sao, sớm nói như vậy, cũng đỡ phải ảnh hưởng thời gian của mọi người.”
Lời vừa dứt, sắc mặt của bác trai Lục đã đen gần giống đ.í.t nồi.
Lâm Mạnh bị bắt vào, trưởng thôn vội vàng tìm người quen trong huyện nghe ngóng, mong Lâm Mạnh không có cướp giật, nếu không thôn tiên tiến năm nay sẽ mất.
Thôn của họ đã vùi đầu làm cả năm trời, chỉ đợi tuyên dương vinh dự cuối năm!
Nếu thôn của họ có một tội phạm chặn đường cướp bóc, người ở thôn khác đều sẽ cười nhạo họ.
Lục Ngọc cũng muốn đi nghe ngóng, ai biết, chưa đợi cô đi, đối phương ngược lại đã tới cửa trước.
Người tìm tới nhà chính là anh trai đầu trọc.
Anh ấy còn dẫn theo hai người đàn ông, hai người đó trông rất chính khí, nhìn một cái liền biết là cảnh sát mặc thường phục.
Anh trai đầu trọc nhìn thấy Lục Ngọc, giới thiệu cô cho hai vị cảnh sát mặc thường phục đó: “Đây chính là người mà tôi nói.”
Sau đó, anh trai đầu trọc lại nói với Lục Ngọc: “Cô nói hết chuyện có người chặn đường cướp bóc ở cổng thôn ra đi.”
Anh trai đầu trọc vẫn còn sợ hãi, lúc đầu nghe Lục Ngọc nói một câu như thế, anh ấy cũng không quá để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818066/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.