Lục Đại Niên nói với mẹ Lục Ngọc chuyện của Lâm Mạnh, anh ta tới quấy rối là bởi vì chị dâu sai khiến. Hai người đều hơi chấn kinh, đang lúc này, nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng chửi mắng của bà nội Lục.
Họ vội vàng đi ra, Lục Đại Niên nói: “Mẹ, mẹ tới đây làm gì?”
Câu nói này thành công khiến bà nội Lục lập tức phẫn nộ: “Mày nói gì? Tao làm mẹ tới nhà con trai là lẽ đương nhiên.”
Nghĩ tới hôm đó, Lục Đại Niên quỳ dưới đất dập đầu bốp bốp, khiến người làm mẹ như bà ta bị người ta chỉ trích, lửa giận cũng dâng lên.
Bà nội Lục nói: “Xem mày nuôi ra cái thứ bất hiếu này, vừa nãy còn mắng tao là chó. Có đứa con gái vô lương tâm như thế này, chẳng trách chúng mày không sinh được con trai!”
Lục Đại Niên bị mẹ ruột chửi rủa như vậy, tức đến mức môi run lên.
Lục Ngọc ở bên cạnh nhìn dáng vẻ vênh vang đắc ý của bà nội Lục, nói: “Cha, cha là được nhặt về đó.”
Bà nội thật sự không hề coi gia đình họ là người.
Đời này, mẹ Lục hèn nhát quen rồi, nhưng người thành thật cũng có giới hạn, thấy bà nội Lục ngay cả cháu gái và con trai đều chửi, mẹ Lục nói: “Nhiều năm như vậy, mẹ không hề thương Đại Niên chút nào sao?”
Bà nội Lục trào phúng: “Sao anh trai nó lại sống tốt, còn nó lại kém, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818072/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.