Lục Ngọc nói: “Trước đây, khi chị cả và chị hai kết hôn, đều là bà nội xông lên trước mặt, bác gái không nói gì, nhưng bà nội đã đổi nhà lớn, bà ta cũng hưởng ké theo!”
Cô dừng bước chân, nói: “Cha, các người đã sớm ra riêng rồi, không cần quan tâm cảm nhận của họ.”
Lục Đại Niên nhắm mắt: “Phải.”
Chuyện này có đả kích quá lớn với ông, ông cần yên tĩnh suy nghĩ đàng hoàng.
Đợi khi Lục Ngọc và Lục Đại Niên về tới nhà họ Lục, Phó Cầm Duy đã ở ngoài sân trông ngóng, nhìn thấy hai người họ, chân mày đang nhíu lại mới thả lỏng.
Lục Đại Niên thất thần về phòng.
Phó Cầm Duy nói với Lục Ngọc: “Hai người đi đâu, không phải bảo em ở nhà đợi sao.”
Anh sợ hai người này kích động đi tìm Lâm Mạnh, một mình Lâm Mạnh không sợ, lỡ như anh ta ở chung với đám bạn xấu đó, hai người lại chịu thiệt thì phải làm sao.
Lục Ngọc nói: “Tùy ý dạo, anh đã nói với người nhà chưa?”
Phó Cầm Duy nói: “Nói rồi, ngày mai tôi phải đi làm, để một mình em ở nhà, tôi không yên tâm. Em ở đây đợi tôi, tôi đi tìm Lâm Mạnh nói chuyện.”
Trên gương mặt anh mang theo lạnh lẽo.
Lục Ngọc nhìn thấy dáng vẻ ngập tràn sát ý này của anh, không nhịn được cười: “Một sinh viên đại học như anh còn biết đánh nhau à?” Thật hiếm có.
Phó Cầm Duy nói: “Trên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818073/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.