Lục Ngọc đang nói chuyện với Phó Cầm Duy, nhìn thấy chị dâu hàng xóm chạy tới nói: “Tiểu Ngọc, cha em đánh nhau với Lâm Mạnh rồi! Tên khốn đó còn rêu rao nói sẽ kết hôn với em. Chị chạy về trước, em phải cẩn thận một chút.”
Mẹ Lục nghe vậy, sợ tới mức nói năng cũng không lưu loát: “Không xảy ra chuyện chứ!”
Lục Ngọc đè nén lửa giận đang cuộn lên, cô vừa muốn đi, bị Phó Cầm Duy gọi lại: “Tôi đi xem thử, em ở nhà.”
Lục Ngọc nhíu mày nói: “Anh ta là nhắm vào tôi, không cần anh, để tôi!”
Phó Cầm Duy sững người, không ngờ cô trông vừa xinh đẹp vừa ngoan như vậy, nhưng tính cách lại có một loại sức sống dã tính hừng hực.
Lục Ngọc kéo mẹ Lục đi cùng, lúc Lục Đại Niên đánh nhau với Lâm Mạnh, những chú bác làm việc trong ruộng đó đều tới giúp. Loại người như Lâm Mạnh nhát gan sợ chuyện nhất, lần duy nhất thành công quật ngã Lục Đại Niên là do anh ta đánh lén.
Nhìn thấy nhiều nông dân muốn đánh anh ta như vậy, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Người trong thôn coi thường anh ta, thấy anh ta chạy nhanh, đuổi cũng không đuổi kịp. Tiện tay nhặt gạch đá từ trong ruộng đứng từ xa ném, lần lượt đập vào lưng anh ta, Lâm Mạnh đau tới nhe răng trợn mắt chạy.
Khi Lục Ngọc tới, đã không nhìn thấy người nữa.
Mẹ Lục vội vàng kiểm tra Lục Đại Niên, thấy toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818078/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.