Bác gái Lục nói: “Dì lấy năm mươi, bày chiêu cho con, đảm bảo con không tốn một xu nào cũng cưới được vợ. Hai trăm năm mươi còn lại này đều là của mình.”
Nói xong, bà ta có chút căng thẳng, tim đập bình bịch.
Lâm Mạnh nói: “Dì nói ra nghe thử.”
Anh ta kiếm số tiền này không dễ, bành trướng chỉ là vì cảm thấy mình tùy tiện còn có thể kiếm được nhiều tiền, thích xem đám thân thích nịnh bợ anh ta, dỗ dành anh ta!
Sau đó, bác gái Lục toàn bày cho anh ta một số chiêu nham hiểu. Liệt nữ sợ triền lang, chỉ cần ngày nào cũng tới dây dưa, thời gian lâu dần, hàng xóm chỉ chỉ trỏ trỏ, tám chín phần có thể như ý.
Tới lúc đó, đừng nói Phó Cầm Duy bảo vệ Lục Ngọc, ngày nào cũng có lưu manh tới tìm, cho dù Phó Cầm Duy đồng ý, mẹ anh Tiêu Thái Liên cũng không thể.
Lâm Mạnh nghe xong, cười nói: “Vẫn là dì hai có bản lĩnh.”
Bác gái Lục lấy năm mươi tệ của anh ta, vui đến quên trời đất, ngoài miệng lại ngon ngọt nói: “Haiz, mọi thứ dì hai làm không phải đều là vì con sao? Mẹ con đã mất, sau này dì chính là mẹ ruột của con.”
“Dì hai, con không ngờ dì tốt với con như vậy, còn có một món, để ở chỗ dì giúp con trước, đợi lúc con cần rồi đưa con.”
Lâm Mạnh nói xong, lấy một cái hộp nhỏ ra, mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818079/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.