Trước khi chị ba Phó tới đã nghe nói Phó Cầm Duy đứng bên ngoài rất lâu, trong lòng đại khái biết cô sẽ có thái độ thế này.
Lúc này chị ta dẫn Lục Ngọc vào căn phòng nhỏ của cô, nói: “Nào, chị nói em nghe.”
Sau đó liền dẫn Lục Ngọc đi.
Chị ba Phó nói: “Em gái ngốc, có hôn sự tốt này em còn do dự cái gì! Điều kiện của Cầm Duy bày ra ở đây, ngay cả con gái của lãnh đạo em ấy còn muốn gả tới. Mẹ chồng chị muốn tìm một người biết gốc biết rễ mới chọn ở trong thôn. Phụ nữ chúng ta không bằng đàn ông, đàn ông khi nào cũng dễ tìm, phụ nữ thì chưa chắc.”
Chị ba Phó lại nói: “Những lời này chị đều là coi em là em gái ruột mới nói, chị biết em sợ thẹn, trong thôn ăn nói lung tung, nhưng người khác nói là chuyện của họ, cuộc sống của mình thì mình sống. Ngày nào cũng nghe họ nói, chẳng lẽ không sống nữa. Tuy buổi sáng mẹ chồng chị đánh em, nhưng đó là giận tới hồ đồ. Bà ấy cũng chỉ là ăn nói gay gắt một chút, khẩu xà tâm phật, bình thường rất tốt.”
Lục Ngọc nói: “Cảm ơn chị ba, chỉ là em tâm ý đã quyết.”
Chị ba Phó không ngờ mình nói hết lời ngon ngọt, Lục Ngọc lại không hề d.a.o động.
Sau đó đi ra bảo Phó Cầm Duy vào nói, chị ta ra ngoài nói chuyện với mẹ của Lục Ngọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818084/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.