Hôm qua, Lâm Mạnh cùng đám bạn chặn xe ô tô ở quốc lộ, vơ được không ít tiền, mấy người uống tới khi trời sáng mới giải tán.
Lúc này, Lâm Mạnh đang ngủ ngon, bị giọng nói của bà ta đánh thức, mở mắt nhìn thấy là dì hai hờ này.
Năm nay Lâm Mạnh đã ba mươi, bình thường dì hai anh ta nhìn thấy anh ta đều đi đường vòng, dù sao thì cũng ngủ đủ rồi, miệng cười tim không cười nói: “Sao vậy?”
Tuy bác gái Lục coi thường điệu bộ của Lâm Mạnh, nhưng liếc mắt qua, tên khốn này sống cũng rất tốt đấy chứ.
Chai rượu trên đất đều là hãng cao cấp của cung tiêu xã, trong góc thậm chí còn có nửa hủ sữa bột, cũng không biết có tạo hóa gì.
Hôm nay bác giá Lục bọc một cái hộp thuốc trong túi, đây là quà để chồng thi văn thư huyện thành tặng, trong thôn đều hút thuốc cuộn, ai nỡ lấy loại thuốc cao cấp này.
Bác gái Lục bình tĩnh lấy thuốc ra đưa cho anh ta nói: “Đây là thuốc tốt dượng của con mua, tổng cộng chỉ có hai hộp, dì cho con một hộp, con hút tiết kiệm một chút.”
Lâm Mạnh nói rất thẳng thắn: “Đây đúng là mặt trời mọc đằng tây, dì còn nỡ cho tôi thuốc tốt, nói đi, có việc gì nhờ tôi?”
Trên mặt bác gái Lục có hơi mất khống chế nói: “Sao con nói vậy, không cần thì thôi.”
Nói xong liền muốn lấy thuốc về.
Nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818083/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.