Chị ba Phó nói: “Ồ, đừng gọi tôi là chị ba, chúng ta không phải người một nhà.” Con người chị ta sáng suốt lanh lợi, nhà họ Phó vẫn chưa chia nhà, ba trăm tệ tiền sính lễ đó do mẹ chồng Tiêu Thái Liên rút từ trong khoản chung ra, còn bị người ta tính kế, chị ta cũng uất ức.
Lục Kiều có một gương mặt tròn, người già trong thôn thích kiểu mặt tròn này, trông có phúc tướng.
Cộng thêm bác gái Lục chỉ cần có thời gian sẽ nói với người trong thôn rằng con gái nhà bà ta hiếu thuận cỡ nào, lâu dần, ấn tượng mọi người dành cho cô ta đều rất tốt.
Bây giờ xem ra, thật sự không bằng Lục Ngọc, Lục Ngọc không nhu nhược giống như trong tưởng tượng của mọi người, người cũng xinh đẹp. Cũng không biết mẹ chồng nghĩ thế nào, bỏ một bảo tàng như vậy không cưới, lại đi cưới một đứa nhiều mưu mẹo này, bị người ta dàn xếp.
Lục Kiều chỉ đành giả bệnh theo ra ngoài.
Ra ngoài nhìn thấy mẹ ruột khóc thành như thế, nước mắt cô ta cũng chảy xuống, người không biết còn tưởng đã chịu ấm ức lớn nhường nào.
Con người luôn thích đồng cảm với kẻ yếu, vừa thấy cô ta khóc, càng thêm chứng tỏ người nhà họ Phó hùng hổ bức người.
“Phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”
“Đều là người một thôn, đâu thể ép vào chỗ chế.t chứ?”
“Chứ gì nữa.”
Tiêu Thái Liên nghe những lời này, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818095/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.