Thiết Ngưu thật sự bỏ đồ vào tay anh ta, giám đốc Lý lập tức trật eo, chỉ nghe á một tiếng, anh ta ngã xuống đất, may mà không làm dập rau củ và trái cây.
Thiết Ngưu lập tức vươn tay đỡ lấy, phẫn nộ nói: “Đàn ông đàn ang chút đồ này còn không khiêng nổi, vô dụng!”
Thiết Ngưu khiêng rất nhẹ nhàng.
Nhưng giám đốc Lý không ngờ Thiết Ngưu cầm dễ dàng như vậy, thế mà lại rất nặng, lập tức mất hết mặt mũi. Eo kêu một tiếng, hỏng rồi.
Lục Ngọc thấy vậy, lập tức nói: “Bỏ đi, vẫn không nên làm phiền giám đốc Lý, chúng tôi tự đi!” Sau đó lấy chìa khóa trước quầy nhanh chóng rời đi.
Chủ nhiệm sợ người đàn ông áo đen báo cáo chuyện này, cũng vội vàng đi theo.
Giám đốc Lý trật eo, gọi cũng ngại gọi, toàn thân bất động, vội vàng gọi cô gái trước quầy kêu xe cho anh ta.
Cô ả vừa mới bị anh ta làm cho kinh tởm, sao có thể giúp anh ta gọi xe, vừa lau sàn, vừa lau bàn, chỉ là không ngó ngàng gì tới anh ta.
Khiến anh ta tức tới chửi đổng: “Con đàn bà thối, còn không mau tìm người đưa tôi đến bệnh viện!” Nói một câu, mồ hôi trên trán càng nhiều hơn, động nhẹ một chút liền đau tới thấu tim.
Cô gái trước quầy trì trệ đến nửa tiếng, cuối cùng cũng sợ anh ta xảy ra chuyện, gọi một người đàn ông vạm vỡ tới đưa anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198850/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.