Lục Ngọc nhìn ra bọn họ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng nhìn thấy thái độ của cô gái trước quầy liền biết cô ta cũng là kẻ chuyên giơ cao đạp thấp.
Lục Ngọc bọn họ đi bộ lâu như vậy đã rất mệt, chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một chút.
Hơn nữa tuy quần áo Đại Tráng và Thiết Ngưu mặc không phải quần áo lưu hành, nhưng cũng chỉnh tề sạch sẽ.
Bọn họ chính là h.i.ế.p yếu sợ mạnh, vừa thấy không tốt liền lập tức qua loa xin lỗi, không có chút thành ý nào.
Mấy câu nói của Lục Ngọc khiến cho sắc mặt chủ nhiệm và cô gái kia lúc đỏ lúc trắng.
Người có mặt ở đây chưa từng thấy tình huống ác liệt như thế này, Lục Ngọc nói với Đại Tráng: “Được rồi, đặt đồ xuống, chúng ta đi tìm một nơi có thể nói lý nói.”
Tuy họ không quyền không thế, nhưng có một ưu điểm mạnh nhất, chính là người chân trần không sợ kẻ mang giày.
Trước khi tới, tuy huyện bảo họ đừng gây chuyện, nhưng lần này là chuyện tìm bọn họ.
Đối phương đã đá lên mặt rồi, nếu nhẫn nhịn, ngược lại sẽ mất mặt người trong huyện, khiến người ta cho rằng người nông thôn tới thành phố liền mất hết huyết tính.
Chủ nhiệm vừa nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, hôm nay bọn họ chọc trúng ai vậy?
Chủ nhiệm lập tức nói: “Không tới mức đó, không tới mức đó, vừa nãy là chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198851/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.