Ngày hôm sau, Lục Ngọc tới ủy ban thôn khá sớm.
Lần này người cùng họ vào thành phố chỉ có một vị giáo sư mập. Các giáo sư chuyên gia khác có người phải về thủ đô làm báo cáo, có người phải viết luận văn, còn phải gây trồng vườn rau, đều rất bận.
So ra, đại hội rau củ quả này đối với họ mà nói là một chuyện rất nhỏ.
Thôn Đại Vũ tổng cộng đi ba người, lần lượt là Lục Ngọc, Thiết Ngưu và Đại Tráng.
Bên phía lều rau đã sớm chuẩn bị rau củ và trái cây.
Mỗi thứ đều được chọn lựa kỹ càng, Lục Ngọc phóng mắt nhìn, ngay cả màu sắc và kích thước đều giống hệt nhau.
Chủ nhiệm phụ nữ nói: “Các người tới đó cố gắng rau của thôn chúng ta, thuận tiện ra ngoài mở mang tầm mắt.” Ở trong thôn không có cơ hội tốt như vậy.
Vào thành phố là thời cơ tốt mở mang nhãn giới, Lục Ngọc còn được, nhưng vành mắt của hai người Đại Tráng và Thiết Ngưu đều đen, đều bởi vì chuyện này mà hôm qua mất ngủ.
Họ là lần đầu tiên tới thành phố lớn nên có hơi căng thẳng.
Đại Tráng và Thiết Ngưu thấy nét mặt Lục Ngọc bình thường, còn có thể ở bên cạnh nói chuyện với chủ nhiệm phụ nữ, càng thêm bội phục cô, thật sự quá bình tĩnh, không căng thẳng và kích động giống như họ.
Lục Ngọc nói: “Chúng ta phải mang nhiều rau như vậy à?” Cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198859/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.