Trưởng thôn vốn muốn đi cùng Đại Tráng, nhưng ông ta không thể bỏ mặc công việc đồng áng được.
Cộng thêm Lục Ngọc đã ra cữ, một mình cô có thể gánh vác cả xà nhà, cô đi trưởng thôn còn yên tâm hơn tự mình đi.
Lục Ngọc đi ra khỏi ủy ban thôn, dạo một vòng.
Đến chuồng heo, xa xa đã nhìn thấy heo kêu ó é đòi ăn.
Lục Ngọc đi tới vừa hay nhìn thấy mẹ Lục đang nấu cháo heo: “Mẹ, có phải heo đói rồi không?”
Mẹ Lục vừa nhìn thấy cô liền cười: “Mấy con heo này vừa mới cho ăn cả rồi, cũng không biết sao lại ăn khỏe như thế!”
Ngoài miệng thì ai oán, nhưng trong lòng vẫn rất vui, ăn tết xong nuôi, bây giờ heo lớn ở đây đã hơn trăm ký.
Đã nói với Lưu Bàng rồi. Mấy hôm nay sẽ kéo đi mười con heo, mổ trước một lô. Dọn trống chuồng bắt thêm ít heo sữa về.
Một năm có thể nuôi hai lứa heo, thu nhập đủ đầy.
Mẹ Lục nuôi heo vô cùng sạch sẽ, loại gia súc nặng mùi như heo, nhưng Lục Ngọc đi vào gần cũng không ngửi thấy mùi gì.
Mẹ Lục nói: “Con về trước đi, ở đây bẩn. Đợi mổ heo, mẹ để dành sườn cho con.”
Lục Ngọc giòn giã đồng ý.
Cô về nhà, vừa hay mẹ chồng với dì hàng xóm đang ở trong nhà giỡn với con.
Lục Ngọc ngoan ngoãn nói với mẹ chồng: “Trong thành phố có một cuộc họp triển lãm rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198860/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.