Lục Ngọc chuyên nấu mỹ thực, hiểu biết đồ bổ, cô chỉ sợ cách chế biến truyền thống, đặc biệt viết ra công thức nấu để chị cả nấu giúp.
Chị cả Lục dựa theo công chức nấu quả nhiên ngon, hơn nữa còn có thể đảm bảo dinh dưỡng. Trong thời gian ngắn, mặt Lục Ngọc đã tròn lên một vòng, nhưng mặt mày càng hồng hào, xinh đẹp động lòng người.
Ngược lại còn đẹp hơn lúc còn con gái.
Phó Cầm Duy múc canh, Lục Ngọc uống canh.
Phó Cầm Duy dạy dỗ con trai. Từ cái lần ở bên Lục Ngọc sinh con, luôn có thể nhớ lại cảnh tượng khi đó, ôm Tiểu Tích Niên nhà mình nói: “Con khiến mẹ con chịu khổ rồi.”
Tiểu Tích Niên hừ một tiếng, giọng rất lớn, đại khái là phản bác.
Bà nội tưới nước ở bên ngoài nghe thấy, lập tức xông vào. Bình thường không thấy cháu trai ngoan của bà la lớn tiếng như vậy.
Nhìn thấy Phó Cầm Duy ở đây, Tiêu Thái Liên cảnh giác hỏi: “Có phải con chọc nó không?”
Tiểu Tích Niên vừa sà vào lòng bà nội, mở to đôi mắt, quả nhiên là một đôi mắt tròn vừa to vừa xinh đẹp.
Tiêu Thái Liên lập tức nở hoa trong lòng: “Ây dô, cháu trai ngoan của bà, mở mắt rồi, Tích Niên mở mắt rồi!”
Bà nói như vậy, Lục Ngọc và Phó Cầm Duy lập tức đi tới, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo mở mắt, còn cười với mọi người.
Tiêu Thái Liên nói: “Tích Niên lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198868/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.