Phó Cầm Duy cũng chưa từng bế trẻ con, anh cũng căng thẳng, khiến cho hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ.
Sau khi Tiểu Tích Niên chào đời khóc vài tiếng, sau đó thì chưa từng khóc mấy. Chỉ có lúc thay tã hoặc muốn ti sữa, sẽ hừ vài tiếng, nếu không ai để ý tới cậu, cậu sẽ hét to tiếng một chút.
Dựa theo cách nói của mẹ chồng, đứa trẻ này rất thông minh.
Tiêu Thái Liên ở một bên nhìn Phó Cầm Duy nói: “Con bế đàng hoàng, bế như vậy đứa trẻ không thoải mái.”
Cũng thật là, bình thường đọc sách viết chữ, anh đều rất lợi hại. Sao bế con lại cứng nhắc như vậy.
Tiêu Thái Liên còn nói: “Lúc nhỏ con nghịch hơn Tích Niên nhiều, từ khi chào đời đã bắt đầu la lối. May mà cháu trai của mẹ không giống con.”
Lục Ngọc có hơi kinh ngạc, Phó Cầm Duy còn có dáng vẻ như vậy.
Khí chất bây giờ của anh thực sự quá lão cán bộ, chỉ có thi thoảng lúc Lục Ngọc ở đây sẽ nhìn thấy dáng vẻ anh mất khống chế, bình thường rất nghiêm túc đứng đắn.
Bây giờ đã làm xưởng trưởng, để khiến mình trông lớn tuổi một chút, anh đeo thêm một cặp kính không độ.
Phó Cầm Duy mặc tây phục, đeo kính, áo sơ mi trắng liền có chút nhã nhặn cầm thú.
Anh về tới nhà, thay thành đồ bình thường, nhưng khi xắn tay áo lên cũng rất có khí phái.
Lục Ngọc nhàn rỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198866/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.