Lưu Bàng không uống cùng, anh ấy ăn cơm, thịt xiên ngon, ngay cả cháo bình thường cũng húp bốn năm bát. Thực sự không ăn được nữa mới rời đi, dáng vẻ đó hận không thể sống kế bên nhà Lục Ngọc.
Cha Lục ở trong thôn thành thật lại hèn nhát, cộng thêm không có con trai, người trong thôn không coi trọng ông mấy, càng đừng nói là tìm ông uống rượu!
Bây giờ nhiều hậu sinh trẻ như vậy uống rượu cùng ông, ông rất vui.
Cộng thêm còn có con rể của ông ở đây, càng uống càng vui, bất cẩn uống hơi nhiều.
Lục Ngọc muốn tới ngăn lại một chút.
Còn bị Tiêu Thái Liên kéo lại: “Họ thích uống, để họ uống!” Sau đó kéo Lục Ngọc sang một bên, móc ra năm tệ từ trong túi, nói: “Mẹ biết không đủ, nhưng chỉ mang từng này, con cầm trước.”
Tiêu Thái Liên chỉ cảm thấy họ mới ra riêng, bây giờ Phó Cầm Duy từ chức, nói dễ nghe chút gọi là tự chủ lập nghiệp, nhưng thực tế xưởng vẫn chỉ là lớp vỏ rỗng, đâu thể tiêu như vậy.
Lục Ngọc vừa mua đồ cho bà, lại mời họ ăn thịt, ít nhiều phải bù đắp một chút.
Tuy năm tệ này không mua nổi nhiều thịt như vậy, nhưng đối với người thuộc thế hệ của Tiêu Thái Liên mà nói đã không ít rồi, dù sao nếu là bà, bà không nỡ lấy nhiều thịt như vậy ra ăn một bữa.
Lục Ngọc nói: “Không sao, tiền không phải để tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198874/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.