Bọn họ nói chuyện rôm rả suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã tới huyện bên cạnh.
Cửa hàng mà Lưu Bàng nói được mở từ tỉnh tới, tên là cửa hàng Nhân Dân số 3, rất lợi hại.
Tổng cộng ba tầng, nổi tiếng gần xa.
Từ sau khi cửa hàng này mở, rất nhiều người từ huyện khác đều đặc biệt tới đây mua đồ.
Đặc biệt là quần áo nữ, nghe nói đều là đồ nhập từ Thượng Hải về, rất đẹp.
Lưu Bàng dừng xe xong, ba người xuống xe đi mua đồ, trong cửa hàng phía xa xa còn mở cửa cho họ.
Nhìn thấy sắp tới tết rồi, vừa nhập hàng về, người đã đông như trẩy hội.
Lưu Bàng nói: “Chúng ta dạo lần lượt đi.” Dẫn họ bắt đầu dạo từ lầu một, vừa vào cửa đã nhìn thấy thuốc, rượu, kẹo, trà.
Lục Ngọc vừa thấy liền muốn mua, đặc biệt là kẹo trái cây. Không chỉ có kẹo dẻo vị quýt, còn có kẹo sô cô la nhân rượu, loại kẹo ngon này nhai kỹ ra bên trong có mùi rượu nhàn nhạt, bên ngoài bao bọc bởi sô cô la.
Chỗ bình thường đều không bán, quả nhiên chỗ họ lợi hại.
Phó Cầm Duy vừa nghe Lục Ngọc muốn mua, lập tức đồng ý, cân mỗi thứ một ít, thế mà lại hơn hai cân.
Sau khi Lục Ngọc đựng lại, lại mua thêm ít rượu, thuốc. Rượu, thuốc ở đây đầy đủ hơn một chút, cha Lục thích hút thuốc.
Bình thường nếu có chút chuyện gì, những thứ thuốc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198878/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.