Tiền của mẹ Lục có hạn, năm ngoái nuôi heo cũng chỉ tăng một năm kinh nghiệm, kỳ thực không kiếm được bao nhiêu.
Lục Ngọc nói: “Con rể mẹ làm xưởng trưởng, có tiền.”
Lúc này mẹ Lục mới không tranh chấp nữa, sau đó cùng Phó Chi nói những thứ muốn mua, khá náo nhiệt.
Năm đầu tiên chắc chắn phải mua đào hũ, đào có nghĩa “thoát” (đồng âm tiao),đại khái chính là giúp Phó Chi tránh được kiếp nạn, còn có mua thêm một ít thịt bò, thịt heo thì không cần mua.
Trong nhà Lục Ngọc vẫn còn thịt dê, tính kỹ ra, còn cần mua một dây pháo, hạt dưa, kẹo, đậu phộng.
Mẹ Lục nói: “Chúng ta cũng mua nhiều một chút, mẹ nuôi Phó Chi của con nói đúng, biết chi mới giỏi kiếm, năm nay làm một cái tết ấm, năm sau tranh thủ kiếm nhiều tiền.”
Năm đầu tiên bà nuôi heo nếm được vị ngọt, hận không thể nuôi một lần hai mươi con heo.
Sau khi Lục Ngọc nghe nói cũng giật mình, nếu nuôi hai mươi con heo, chuồng heo không đủ lớn. Trước đây chỉ xây có bốn gian chuồng, lúc heo con còn chứa được.
Heo lớn phải tách chuồng, khá phiền phức.
Mẹ Lục nói: “Vậy thì có gì phiền phức, bây giờ xây cũng kịp!” Bây giờ bà một lòng muốn kiếm tiền.
Lục Ngọc có một cảm giác rửa mắt mà nhìn với mẹ cô. Vốn dĩ là một người cẩn thận dè dặt, nhưng bây giờ bà cũng biết lợi ích của tiền, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198881/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.