Lục Ngọc gật đầu, sau đó Phó Cầm Duy nói: “Nếu trong nhà thiếu gì anh đi mua!”
Bây giờ anh quen biết rất nhiều người, muốn mua một số đồ khan hiếm vẫn rất tiện.
Lục Ngọc nói: “Thiếu một cái máy thu thanh.” Sau đó lấy một trăm tệ ra.
Máy thu thanh là hàng khan hiếm, nhưng Lục Ngọc cần gấp.
Ở trong thôn tin tức không nhanh chóng, cô muốn thông qua máy thu thanh cảm nhận sự biến hóa của thời đại này.
Phó Cầm Duy nói: “Trong văn phòng của anh có một cái, họ tặng.” Như vậy đã tiết kiệm được một trăm tệ rồi.
Phó Cầm Duy còn nói: “Bạn từ nhỏ của Lưu Bàng, nghe nói chúng ta hợp tác, họ cũng muốn có cổ phần, đều biết em nấu ăn ngon! Nhưng bị từ chối rồi, bọn họ rất tiếc nuối.”
Phần lớn những người đó đều từng nghe nói tay nghề của Lục Ngọc, vừa nghe cô muốn hợp tác mở xưởng, đều nói cái này có thể kiếm tiền.
Lục Ngọc nghe vậy lại nói: “Cái đó khác, làm kinh doanh và khẩu vị là hai chuyện khác nhau.”
Càng huống hồ đồ cô làm trước đây là đồ tư nhân chế biến theo bí pháp, đưa vào xưởng chế biến sẽ lại có một mùi vị khác.
Nhưng Lục Ngọc lại nói: “Sau này, em có thể giúp anh khống chế hương vị!”
Khóe miệng Phó Cầm Duy mang theo ý cười: “Vậy cảm ơn em!”
Lục Ngọc rất đắc ý.
Trong nhà rất ấm áp, sau khi Phó Cầm Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198882/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.