Mẹ Lục nghe vậy mới an tâm. Sau khi nhào bột bỏ ở đó ủ, sau đó mới vào trong phòng muốn tìm Phó Chi nói chuyện.
Trước khi vào phòng còn nghe lời Lục Ngọc, gõ cửa.
Quả nhiên Phó Chi chưa ngủ, gọi bà vào. Còn nói: “Sao còn gõ cửa vậy?” Người nông thôn không hề chú trọng như thế, đẩy cửa là vào.
Mẹ Lục nói: “Lục Ngọc bảo vậy, nói đề phòng dọa tới chị.”
Phó Chi vốn đã thích Lục Ngọc, thấy Lục Ngọc cũng chú ý đến những tiểu tiết như vậy, nói: “Nó không giống người nơi này!”
Tuy Phó Chi đã sa sút, nhưng trước đây xuất thân vẫn rất lợi hại, rất thích loại cảm giác chừng mực này.
Mẹ Lục nói: “Cơ thể của chị tốt lên chút nào không?”
Phó Chi nói: “Chân cảm giác có chút tri giác rồi.”
Mẹ Lục nói: “Vậy thì tốt quá rồi, thuốc này đắt có lợi ích của đắt, Lão Dương Đầu đó còn hù dọa em nói chân của chị không trị khéo sẽ phải cắt bỏ. Đâu có dữ dằn như ông ấy nói chứ.”
Phó Chi không lên tiếng, trong lòng lại tràn ngập cảm kích.
Cơ thể của bà ấy, bà ấy biết, bác sĩ không nói dối, quả thực chân của bà ấy rất nguy hiểm. Bây giờ có phản ứng là chuyện tốt.
Chẳng mấy chốc, Lục Ngọc cũng vào theo, cầm dưa leo, là dưa mua ở lều.
Mùa đông ở đây không có trái cây gì, dưa leo giòn và cà chua ngọt trở thành món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198890/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.