Ngày hôm sau, sau khi đợi Phó Cầm Duy đi, Lục Ngọc mới vào trong huyện tìm tới người luyện kim.
Những thợ luyện kim này bình thường trông giống như rèn sắt, không nổi bật gì.
Nhưng trên thực tế nhà họ nhiều đời làm ngành này, từng nghe nói cũng rất có tiếng tăm.
Người thợ nhìn thấy cũng ngơ ngác, bên trong hai khối gạch này thế mà lại có càn khôn.
Nhưng hành nghề có quy tắc nghề, người thợ chưa từng hỏi nhiều, lặng lẽ chiết xuất ra bánh vàng, màu sắc chiết xuất ra rất xinh đẹp.
Hơn nữa hai khối cộng lại thật sự được một cân rưỡi. Có thể thấy người thợ này thành thật giữ chữ tín, không có trộm vàng.
Lục Ngọc đến tiệm vàng đổi toàn bộ số vàng này thành tiền.
Chủ nhiệm của tiệm vàng cũng cả kinh, đời này chưa từng đổi những thứ này, nhưng ông ta rất muốn đổi. bởi vì giá nhập trong tỉnh là bảy mươi hai tệ một gam. Ông ta dựa theo bảy mươi đổi với người ta. Như vậy tính ra, có thể hời được hơn một nghìn.
Loại chuyện tốt này bình thường thắp đèn lồng cũng không tìm được.
Lục Ngọc bỏ tiền vào trong túi cũng có hơi không xách nổi, thấp thỏm dè dặt suốt dọc đường, nhìn ai cũng giống người xấu, sợ người khác phát giác sự dị thường của cô, cướp túi của cô.
Dạo này trời lạnh, cộng thêm tất cả mọi người đều bị chuyện hủy bỏ phiếu này hấp dẫn, không ai chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198892/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.