Lục Ngọc sẽ không may đồ đâu, chuyển chủ đề này đi.
Phó Cầm Duy cười cười, cũng không so đo với cô, nói: “Lưu Bàng hỏi em có lấy dê không?”
Lục Ngọc có hơi m.ô.n.g lung hỏi: “Dê gì?”
Phó Cầm Duy nói: “Lưu Bàng có một người bạn cho năm con dê. Ở lò mổ mổ thịt rồi, cậu ấy giữ lại hai con, còn có ba con để đó, hỏi em có lấy một con không, sáu mươi tệ!”
Bây giờ không phải sắp đến Tết rồi sao, mọi người cũng sẽ tặng cho nhau một số quà.
Giống như trại heo, mỗi năm đều được nịnh hót. Năm nay giá heo đắt, đối phương tặng trước ít con dê bày tỏ, hi vọng lúc phân phối, phân cho họ thêm chút thịt heo.
Vùng của họ không có dê rừng, toàn là từ bên ngoài đưa tới. Cũng rất béo, làm xong hết một con dê cũng tầm ba bốn mươi cân.
Trọng lượng đều không bao gồm nội tạng và đầu dê, chỉ có thịt dê, đùi dê, sườn dê gì đó.
Lưu Bàng biết Lục Ngọc giỏi nấu nướng, đặc biệt hỏi một chút.
Tuy giá dê rẻ, người bình thường cũng không mua được, Lưu Bàng còn không đồn ra, nếu không đám bạn từ nhỏ đó đều tới lấy!
Mùa đông ăn chút thịt dê hầm ngon hơn bất cứ món gì.
Lục Ngọc vừa nghe tới thịt dê, mắt liền sáng lên.
Dạo này cô ăn quá thanh đạm, vừa nhắc tới thịt dê đã không ngồi yên được nữa: “Lấy!” Sáu mươi tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198910/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.