Năm đó một phương pháp đậu phụ thối nhỏ nhặt đã bán được năm trăm tệ, không phức tạp bằng cái này.
Phó Cầm Duy nói: “Được, lần sau anh dựa theo những thứ này định chế phân xưởng cấp thực phẩm riêng.”
Quả thực cần làm rất nhiều thứ, nhưng Phó Cầm Duy lại tinh thần phơi phới.
Lần này anh cũng dốc hết toàn lực.
Sau khi chốt xong chuyện này, Phó Cầm Duy sợ Lục Ngọc đói.
Sau đó vào bếp ngay, không chỉ làm rau trộn, còn định làm chút đồ ngon khác.
Trong lúc này, trưởng thôn và chủ nhiệm phụ nữ lại tới.
Trưởng thôn nhiệt liệt tuyên dương Lục Ngọc: “Thứ cô nói tôi cảm thấy vô cùng tốt, sau này thôn chúng ta sẽ chuyên bán sỉ!”
Trước đây tư duy có điểm mù, cho tới khi Lục Ngọc nêu ra mới biết còn có thể làm như vậy.
Bán sỉ thích hợp với thôn họ hơn, không cần đi sớm về khuya, cũng không chậm trễ việc làm đồng.
Đối với người trong thôn mà nói, đây chỉ là một ngành phụ, kiếm thêm chút tiền. Nhưng nhiệm vụ làm ruộng tập thể cao hơn cá nhân phát triển trong thôn.
Trưởng thôn nói: “May cô suy nghĩ khá chu đáo.”
Lều rau củ quả trái vụ mới bắt đầu, bên trong đã đổ không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, thế mà lại bị người khác chen bừa, cực kỳ thống khổ.
Lều rau không chỉ mang theo hi vọng tha thiết trong thôn.
Lãnh đạo trong huyện cũng nhiều lần hỏi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198911/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.