Trong thôn mới bắt đầu làm rau củ trái vụ, nhưng so với tỉnh mà nói, rau củ quả trái vụ đã không phải là chuyện mới mẻ gì nữa.
Chỉ là không ngờ họ cũng sẽ tới huyện bán. Đoán chừng là họ mở đường, khiến những người khác nóng mắt.
Trong huyện cũng đầy người có bản lĩnh, ngọa hổ tàng long!
Chủ nhiệm phụ nữ nói: “Giá của họ còn rẻ hơn chúng ta năm xu.” Đừng xem thường năm xu này, rau là đồ ăn hằng ngày, chỗ nào rẻ người dân sẽ mua chỗ đó.
Cho dù quả thực rau chỗ họ tươi non bóng bẩy, đối với người dân bình thường mà nói, cũng không có chênh lệch nhiều mấy, bất luận rau gì họ đều ăn như thường.
Lục Ngọc cũng nhíu mày: “Cháu biết việc bán rau này không thể làm lâu dài, nhưng không ngờ lại ngắn như vậy.”
Chuyện bán rau này không phải chuyện mới mẻ gì, không chỉ trong huyện bọn họ, bọn họ bán chạy, thời gian dài không khỏi khiến người ta đố kỵ.
Nhưng bây giờ đã bị nhắm tới, ảnh hưởng rất lớn tới thôn họ.
Chủ nhiệm phụ nữ vô cùng sốt ruột: “Trưởng thôn mới mua mặt tiền bên đó, năm nay vừa mua mặt tiền vừa xây hai cái lều lớn, đã tốn không ít tiền rồi.”
Đầu tư không nhỏ, nếu làm tới cuối cùng lỗ vốn, làm sao giải thích với mọi người?
Lục Ngọc nói: “Họ bán của họ, chúng ta bán của chúng ta.”
Chủ nhiệm phụ nữ thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198914/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.