Chủ nhiệm phụ nữ đánh giá cao Lục Ngọc, cũng là đầu, cũng không biết đầu của người ta vì sao lại linh hoạt như vậy.
May mà thôn họ có Lục Ngọc giúp đỡ, nếu không gặp chuyện thật sự không biết làm sao mới được.
Chủ nhiệm phụ nữ giải quyết chuyện này, gấp gáp muốn về thương lượng với trưởng thôn, cũng không nán lại đây lâu.
Bà ấy vừa đi, Lục Ngọc lấy quần áo nhỏ mấy chị dâu mang tới ra.
Sau đó tìm một tấm vải, trước đây Phó Cầm Duy ở cung tiêu xã, cũng từng mua một ít vải không cần phiếu.
Cô muốn thử một chút, tự mình may một chiếc áo nhỏ cho con, mặc kệ đẹp xấu, chung quy cũng là tấm lòng.
Nghĩ như vậy thật sự có chút động lòng, sau đó dùng phấn vẽ hình lên vải, cần hai tấm vải, cuối cùng may lại.
Nghĩ thấy không khó, vừa nghĩ tới mình tự tay may đồ cho con liền rất vui, nói làm là làm.
Lục Ngọc lấy kéo cắt hai tấm vải, nhưng tới lúc may lại có hơi khó khăn, mũi kim của cô có hơi thô, may vào rất xấu.
May mà là áo cục cưng mặc bên ngoài.
Lục Ngọc may xong có hơi ngại, quả nhiên không trải qua trường lớp bài bản, đồ may ra chỉ tạm được.
Nghe bên ngoài hình như có tiếng, sau đó lén lút giấu chiếc áo nhỏ mình may vào dưới gối.
Rất nhanh âm thanh truyền tới, là Phó Cầm Duy về.
Trên mặt Phó Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198912/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.