Những ngày Phó Cầm Duy vắng nhà, Lục Ngọc không ngủ ngon.
Hôm nay bận rộn cả ngày, thực sự không gượng nổi, lại ở trong vòng ôm quen thuộc, rất nhanh đã ngủ say.
Phó Cầm Duy nhìn góc nghiêng của Lục Ngọc, im lặng cả buổi, trên khóe miệng có nụ cười cực dịu dàng, muốn ngừng thời gian vĩnh viễn tại thời khắc này.
Lặng lẽ hôn lên trán cô, hôn thế nào cũng không hôn đủ.
Cả một đêm, Lục Ngọc ngủ vô cùng ngon.
Chỉ có Phó Cầm Duy bị dày vò, người mình thích ở trong lòng, lại phải cưỡng chế nỗi kích động trong lòng mình, thánh nhân cũng không giỏi nhịn giống anh.
Trong đêm tối, Phó Cầm Duy nhẫn nại khá thống khổ, hạnh phúc ngọt ngào lại dày vò. Phó Cầm Duy nhìn Lục Ngọc, mất ngủ cả đêm.
Sau khi cô mang thai không muốn ăn gì.
Đặc biệt là đồ nặng dầu và thịt, ngửi thấy liền buồn nôn.
Liên tiếp hai ngày đều như vậy, khiến cả nhà rất lo lắng.
Mẹ Lục nấu cho Lục Ngọc đầy đủ thịt cá. Trong thôn vật tư thiếu thốn, cả năm trời cũng không ăn được mấy lần thịt. Nhưng họ đều lấy thứ họ cho là tốt nhất ra cho Lục Ngọc ăn.
Ai biết Lục Ngọc nhìn xong liền biến sắc, nôn khan.
Mới hai ngày, không chỉ mẹ Lục, ngay cả mẹ chồng cũng sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy không được.
Lục Ngọc nói: “Qua mấy ngày nữa con sẽ ổn thôi!”
Mẹ Lục Khuyên: “Tốt xấu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198919/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.