Mở xưởng, tuy Phó Cầm Duy chưa từng tiếp xúc nhưng anh trời sinh năng lực học tập mạnh. Lúc ở xưởng tỉnh, ngay cả xưởng trưởng cũng có cái nhìn khác về anh.
Hận không thể giữ anh lại đó, đặc biệt là sau khi biết Phó Cầm Duy là sinh viên, thái độ càng thêm nhiệt tình.
Xưởng trưởng còn níu kéo anh ở lại thêm mấy ngày, may mà anh từ chối.
Nếu không đã bỏ lỡ tin tốt Lục Ngọc mang thai, nhất định sẽ hối hận nửa đời.
Phó Cầm Duy dùng tay nhẹ nhàng sờ cái bụng bằng phẳng của Lục Ngọc: “Cũng không biết là con trai hay là con gái.”
Cũng không biết Phó Cầm Duy đang nghĩ gì, khóe miệng rất ôn nhu: “Tốt nhất là giống em.”
Lục Ngọc nghe vậy, nói: “Đương nhiên phải giống em!”
Phó Cầm Duy nói: “Nếu đứa này không giống em, anh đền em mười đứa.”
Lục Ngọc đỏ bừng mặt, nói: “Anh đừng có hòng.”
Buổi tối Lục Ngọc chỉ ăn hai ngụm cháo trắng.
Phó Cầm Duy xót vợ: “Hay là anh đi nấu chút đồ cho em!”
Lục Ngọc nói không cần.
Sau đó Phó Cầm Duy chăm Lục Ngọc nằm trên giường, cô có hơi ngại, bây giờ cơ thể của cô vẫn chưa nặng nề gì, giống như cô đang èo uột vậy.
Phó Cầm Duy tựa như nhìn ra được suy nghĩ của cô, nói: “Anh chăm vợ mình có vấn đề sao?” Trong ngữ khí của anh còn có chút vui vẻ.
Thấy xung quanh không có ai, Lục Ngọc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198921/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.