Bác gái Lục bực bội, bây giờ mang thai hưởng phúc sướng nhường nào, cũng không cần ra đồng làm việc. Sao cô ta còn ngày ngày tỏ thái độ.
Tâm trạng Lục Kiều không tốt, ngày nào cũng cau có, cộng thêm mang thai khí sắc không tốt, tướng mạo xấu hơn lúc chưa kết hôn nhiều.
Bác gái Lục ở bên cạnh nói: “Con xem bộ dạng này của con, có người đàn ông nào có thể thích con, giống như bà điên vậy!” Tính khí nóng nảy, lại tiêu pha phung phí, không hề có chút ngoan hiền của người nông thôn.
Bác gái Lục chỉ là buộc miệng nói, nhưng lọt vào tai Lục Kiều lại vô cùng chói: “Được, bây giờ các người đều xem thường tôi phải không?”
Bác gái Lục nói: “Mẹ không có ý đó.”
Lục Kiều đã có vài phần suy sụp: “Các người đều xem trọng Lục Ngọc đúng không? Nó có điểm nào hơn tôi! Bây giờ cuộc sống tốt đẹp của nó đều là tôi nhường cho nó.”
Phó Cầm Duy quả thực là một đối tượng kết hôn ưu tú, trước đây Lục Kiều luôn muốn bay cao bay xa, nhưng bây giờ mới phát hiện đã bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất.
Bác gái Lục nói: “Bây giờ con cũng biết không vui rồi, lúc đầu bảo con kết hôn đàng hoàng, không tốt hơn bây giờ?” Tuy nói Lục Kiều đã tìm được một người giàu có.
Nhưng chồng cô ta không còn như trước, không biết nóng biết lạnh, chung quy vẫn kém một bậc, cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198924/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.