Cô nói: “Hay là quay về đi, em xem thử có thể giúp chị đặt một căn nhà tốt không.”
Chị cả Lục cười nói: “Bây giờ em út nhà chúng ta lợi hại lắm, trưởng thôn cũng xem trọng em ấy.”
Chị hai Lục cũng nói: “Phải, chớp mắt, em ấy đã kết hôn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.”
Lục Ngọc nói: “Anh hai có suy nghĩ gì.”
“Suy nghĩ của anh ấy càng không đáng tin, muốn vào huyện mở tiệm may vá! Chị nói tay nghề này của anh ấy ở trong thôn còn được, ở trong huyện sợ là không đủ.”
Kiểu người từ nhỏ đã làm học đồ cho người khác như anh hai, học nền tảng rất vững chắc.
Chỉ là thẩm mỹ có chút lạc hậu, đồ làm ra chưa chắc hợp với sở thích của người bây giờ.
Lục Ngọc lại ở bên cạnh nói: “Em thấy chuyện này được, bây giờ người ở trong huyện rất chịu chi!” Sau đó lại nói chuyện họ đang bán rau củ quả trái vụ.
Vốn dĩ chị hai chỉ tùy ý tìm họ nói chuyện, không ngờ đêm hôm nói chuyện lại càng nói càng hưng phấn.
Thật sự cảm thấy chuyện này có hi vọng, nhưng muốn chuyển vào huyện lại tốn một khoản tiền, nói cho cùng vẫn là không có tiền.
Lục Ngọc nói: “Trong tay cha mẹ có một ít, nếu chị cần ít, có thể mượn từ chỗ họ, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần vượt qua thời điểm này, sau này đều sẽ khá lên!”
Chị hai Lục nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198935/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.