Hai thôn lại cách nhau xe, quay về một chuyến rất không dễ.
Lâu rồi không gặp, mấy chị em nói chuyện một lúc, nhưng bởi vì nhà nhỏ, không ở được, vẫn luôn không tận hứng.
Lục Ngọc nói: “Tiểu Phó đến vùng ngoài rồi, hôm nay chị hai ở nhà em đi, chị cả cũng tới luôn.”
Cha mẹ Lục vội vàng vui vẻ nói: “Được.” Sợ chị hai không đồng ý.
Chị hai nói: “Vậy thì ở lại một đêm, dù sao chị cũng không có việc gì.”
Sau đó họ nói chuyện, công việc mà chị cả tìm được. Bình thường hái rau giúp thôn, chị cả Lục bắt kịp thời điểm, tốp ba người đó của chị ấy đều có lương, phía sau đều tính điểm công.
Chị hai Lục không hiểu hái rau gì.
Sau đó Lục Ngọc kể từng chuyện trong nhà nuôi heo, lều lớn trồng rau trái vụ trong thôn trong khoảng thời gian này cho chị ấy nghe.
Chị hai Lục cảm thán: “Chị mới rời đi chưa lâu, sao lại xuất hiện thay đổi long trời lở đất như vậy.”
Buổi chiều là đồ ăn Lục Ngọc nấu, thịt khô hầm cải trắng. Trong nhà còn chịu phung phí, nấu cơm.
Sau khi nấu xong, mùi thơm của cơm, mùi thơm của đồ ăn hòa quyện lại, cả sân đều là mùi thơm.
Ngay cả hàng xóm cũng ló đầu nhìn sang.
Chị hai ở nhà chồng có mức sống cao hơn ở đây. Nhưng ăn xong lại cảm khái nói: “Đây là cải trắng hầm ngon nhất chị từng ăn.”
Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198936/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.