Đầu óc của trưởng thôn vẫn rất nhạy bén.
Họ bán rau củ quả trái vụ, bất luận là chất lượng hay là giá cả đều đi theo con đường mặt hàng khá cao cấp, đồ đắt vì hiếm. Nếu bày bán cả con phố, họ bán giá cao kiểu gì nữa.
Kiên quyết từ chối trưởng thôn Bạch.
Trưởng thôn vốn là một người trung niên nghiêm túc, dạo này vui, trên mặt luôn mang theo nụ cười! Ở trong thôn giống như gà rừng, trái một chuyến, phải một chuyến.
Trưởng thôn nhìn thấy Lục Ngọc lập tức vẫy tay, gọi cô tới, hỏi: ‘Cô nói nếu chúng ta tiếp tục mở rộng quy mô, có thể bán chạy không?”
Bây giờ trong đầu ông ta một ngày có thể nảy ra mấy ý tưởng. Không biết nói với ai, vừa hay nhìn thấy Lục Ngọc nên gọi cô tới.
Lục Ngọc nói: “Bán chạy, nếu không được, còn có huyện thành lân cận, còn có tỉnh thành!”
Lục Ngọc nói vậy khiến trưởng thôn lập tức yên tâm, nói: “Chúng ta bán tốt trong huyện là được, tỉnh thành thì khoan nghĩ đã.”
Vừa nhắc tới chuyện bán rau vào tỉnh, trưởng thôn lại nhớ tới Lục Kiều.
Ông ta nói: “Trước đây Lục Kiều còn nói muốn bán phụ, cho cô ta một cơ hội, cô ta cũng không dụng tâm! Làm người vẫn phải thiết thực.”
Lục Ngọc hiểu rõ, nói: “Phải!” Cô đã rất lâu không nghe thấy cái tên Lục Kiều này rồi.
Dù sao Lục Kiều cũng là người trọng sinh, nếu thật sự có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198937/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.